Hạnh phúc là khi ta “biết đủ”

Có rất nhiều người phụ nữ dù cuộc sống của họ chẳng thiếu thốn gì cả nhưng tâm họ không an, lòng họ không yên vì bản thân luôn có cảm giác thiếu thứ này, thiếu thứ nọ.

Nhưng lại cũng có rất nhiều những người dù cuộc sống của họ thiếu thốn quá nhiều thứ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng bản thân vẫn luôn hạnh phúc.

Vậy thì niềm hạnh phúc có phải là khi ta được sống trong sự đủ đầy tiện nghi? hay ngay cả không đủ đầy ta vẫn có thể an yên, hạnh phúc?

Chúng ta cùng suy ngẫm về điều này qua câu chuyện của hai người phụ nữ mà tôi sẽ kể dưới đây nhé!

Ở gần nhà tôi có hai người chị lớn hơn tôi gần cả chục tuổi, một chị nhà cao cửa rộng, muốn gì được nấy, chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực nhưng chị cứ hoài buồn khổ vì vẫn thấy mình còn thiếu thốn quá nhiều thứ.

Anh chồng làm nghề nhà thầu xây dựng, do công việc và để chu tất với gia đình mà thường xuyên phải đi công tác ở xa, nhưng lâu lâu anh vẫn tranh thủ về thăm vợ con và không quên mua quà tặng cho chị và con gái, thậm chí người đàn ông ấy còn sẵn sàng vào bếp tự tay nấu cho gia đình nhỏ của mình những bữa cơm đoàn viên.

Riêng ngôi nhà mà chị và bé con đang ở tuy không phải là biệt thự hạng sang, nhưng so với những người ở gầm cầu hay phải chạy ăn từng bữa, thì xem ra chị còn sướng hơn họ gấp cả trăm vạn lần.

Ấy vậy mà chị vẫn không hạnh phúc vì luôn cho rằng mình ít khi được gặp chồng, đôi khi chồng đi công tác một mình phải chăm con ốm con đau, rồi thì nhà không được to bằng nhà của mấy cô bạn cùng cơ quan, chiếc xe mình chạy không được sang bằng xe của những người khác…

Trong khi người phụ nữ còn lại thì dù đã ly hôn, một tay nuôi hai con nhỏ nhưng ai gặp cũng đều khen rằng người phụ nữ ấy lạc quan, nhìn vào chị họ có cảm giác yêu đời, yêu sống vô cùng.

Sở dĩ có sự khác nhau về mức độ hạnh phúc giữa hai người phụ nữ ấy không phải vì hoàn cảnh sống người giàu có và người nghèo hèn hơn, mà là ở quan niệm sống của mỗi người.

Một người sống trong sự đủ đầy, nâng niu của chồng nhưng vẫn thấy thiếu thốn là bởi vì họ chưa bao giờ thấy mình đủ đầy, chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có.

Riêng với trường hợp còn lại mặc dù so với người phụ nữ được chồng yêu thương, nâng niu, muốn gì được nấy thì người phụ nữ này có phần thiệt thòi và thiếu thốn hơn rất nhiều.

Họ không có chồng bên cạnh nên mỗi khi đau khổ, vấp ngã, cùng cực bản thân phải kiên cường hơn những người phụ nữ khác.

Hơn những thế một tay chị nuôi hai đứa con thơ dại, bản thân vừa phải làm bố lại vừa phải làm mẹ để khi con ốm con đau một mình tự mình gồng gánh mà vượt qua tất cả.

Không chỉ vậy điều kiện sống của ba mẹ con cũng chả dư dả gì, họ vẫn phải nương tựa vào nhau để cùng vượt qua những tháng ngày gian khó, mấy mẹ con bữa đói bữa no trong ngôi nhà cấp 4, nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

Thế mới thấy rằng hạnh phúc không phải là ta được sống trong sự đủ đầy cả về tinh thần lẫn vật chất, mà là hạnh phúc xuất phát từ góc nhìn và ở trong tâm của mỗi chúng ta, khi ta “biết đủ” thì tự khắc cuộc sống sẽ an yên và hạnh phúc cũng theo đó mà đong đầy.

Hoài Bão

Nên đọc